8 ngày, từ hôm chủ nhật tuần trước, ngồi trong phòng thi mà thấy u ám, trời đất bỗng dưng tối sầm lại, có những cú điện thoại từ một chiếc xe đang chuyển động theo hướng nam, chả nhớ nổi ngày hôm đó có bao nhiêu tin nhắn, chắc là 20... ngày thứ 2 chắc là 10...
...rồi ít dần...
...thưa dần...trong căn phòng có chiều dài và rộng bằng một chiếc giường đơn, tôi nghe rõ tiếng của ếch, nhái và ễnh ương bên ngoài qua cái cửa sổ thủng và chiếc trần nhựa hở, cả tiếng của những con côn trùng tôi không biết hình dạng của chúng thế nào...
...tôi chờ một giọng nói, cứ chờ rồi chả có gì ngoài tiếng ếch nhái bên ngoài, có cảm giác như cái giường đang rơi, và tôi rơi...giữa những tiếng ếch nhái quái quỷ, không có gì đáp lại, hơn một lần tôi muốn nhấc điện thoại lên, nhưng như thế thì có ra gì...
...những tin nhắn gượng gạo, những câu hỏi nguội ngắt, ở một nơi nào đó...
ếch nhái cứ kêu
Facebook Badge
Sunday, 28 March 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
My Blog List
-
-
Fruits of the Spirit16 years ago
-
moved to wordpress16 years ago
-
No comments:
Post a Comment